Lẽ ra giờ này tôi đang ở Hà Nội, theo lời mời của đại sứ quán Canada
và Na Uy để tham dự buổi trao đổi về các quyền hợp pháp và quy trình thủ
tục pháp lý trong bối cảnh Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) đối với
Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, ngày 4/11/2014.
Tuy nhiên một lần nữa tôi lại bị bắt cóc giữa đường vào lúc 17:30 tại khu vực sông Lô, đường đi sân bay Cam Ranh - nơi khá hoang vắng vì ít người qua lại.
Lần trước là vào ngày 29/7/2014, trên đường đi dự hội thảo truyền thông của ĐSQ Úc, họ cũng đã chặn xe và lôi tôi về đồn CA tỉnh Khánh Hòa.
Tôi không phải là người Việt Nam duy nhất được đại sứ quán mời, do đó không có gì là ngạc nhiên khi an ninh biết chuyện tôi sẽ đi Hà Nội để trao đổi với các đại sứ quán nhằm góp phần giúp đất nước Việt Nam cải thiện nhân quyền như chính nhà nước Việt Nam đã hứa hẹn và cam kết sau khi trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.
Sau khi dẫn độ tôi từ khu vực sông Lô về phòng làm việc, đội An ninh Điều tra (PA 92), Công an tỉnh Khánh Hoà đã lục soát hành lý cá nhân của tôi. Và khi không tìm thấy máy ghi âm hay thư từ gì thì họ cứ ngồi đó im lặng.
Theo nhận xét của tôi, họ chỉ cần tôi ngồi đó để qua giờ khởi hành chuyến bay của tôi.
Mãi lúc sau, một nhân viên an ninh mới hỏi tôi rằng được biết ngày mai công an có gửi giấy mời tôi lên làm việc tiếp nhưng giờ tôi lại đi sân bay, liệu tôi có thể cho biết tôi đi đâu và tại sao không chấp hành giấy mời không?
Tôi đã trả lời rất rõ ràng với người an ninh hỏi tôi sau khi đã cưỡng chế tôi:
- Lúc chiều khi làm việc, tôi đã nói rõ quan điểm về việc tạm giữ đồ đạc của mình, và tôi không đồng ý với kiểu sử dụng thủ thuật câu giờ của công an nên tôi không làm nữa.
Cứ thế, tôi ngồi đó không làm việc thêm nội dung nào cho đến 21h thì điều tra viên Đỗ Bảo Liêm xuất hiện, thông báo công an sẽ tạm giữ giấy phép lái xe của tôi và yêu cầu tôi đến làm việc vào 8h sáng ngày mai (4/11/2014) thì họ sẽ trả lại giấy tờ tuỳ thân đồ đạc cho tôi.
Tôi đã không đồng ý, ngồi yên tại chỗ và đề nghị lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe của tôi.
Sau gần 20 phút hội ý về chuyện biên bản, ông Liêm lại xuất hiện, lúc này có thêm 4 công an nam trẻ hơn mặc quân phục nữa yêu cầu tôi ra khỏi phòng làm việc vì hết giờ.
Tôi vẫn ngồi im, không trả lời.
Và kết quả là họ đã xúm lại, khiêng tôi ra khỏi đồn công an. Những CA nữ đã khiêng tôi với sự trợ giúp của các CA nam. Khi ra đến gần cổng, tôi có nghe ai đó nhắc rằng chỉ để nữ lôi tôi ra, những người mặc sắc phục không nên chạm vào tôi nữa. Tôi bị vứt ra khỏi trụ sở công an tỉnh, sau đó tiếp tục bị khênh vào xe taxi chở thẳng về nhà.
Quay trở lại chuyện làm việc lúc 2h chiều nay ở công an tỉnh theo giấy mời được gửi lúc 11h trưa.
Lý do để có buổi làm việc này là vì trước đó vào ngày 21/10/2014, tôi đã gửi đơn đến giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà yêu cầu làm rõ việc tịch thu, tạm giữ trái phép giấy tờ tuỳ thân cùng đồ đạc của tôi. Tôi cũng tuyên bố rõ là đúng 1 tháng sau ngày gửi đơn tôi sẽ tuyệt thực trước công an tỉnh 1 tuần.
Tuy nhiên chiều nay trong buổi làm việc với tôi, điều tra viên Đỗ Bảo Liêm thông báo rằng việc công an tạm giữ đồ của tôi là do các bài viết trên blog, facebook cá nhân của tôi đã đăng tải thông tin xấu, sai sự thật từ năm 2009 cho đến nay nên việc tạm giữ đồ của tôi để phục vụ công tác điều tra là đúng quy định pháp luật.
Tôi không cãi, chỉ nói thẳng: Nếu tiếp tục tạm giữ đồ thì bây giờ tôi về, không làm việc tiếp nữa.
Sau đó công an kêu tôi đợi chừng 30p thì thông báo là “cơ quan quyết định trả đồ cho chị”. Tôi ngồi im lặng, xem an ninh lập biên bản trao trả đồ vật mất hơn 30p nữa, khi phát hiện họ cố tình câu giờ và chỉ trả chứng minh nhân dân cho tôi thì tôi đứng lên và đi về.
Họ cũng yêu cầu tôi không dịch đơn yêu cầu đã gửi cho ông giám đốc công an tỉnh ra tiếng Anh để gửi cho đại sứ quán Úc, cùng không được tuyệt thực trước trụ sở cơ quan công an vì như thế sẽ bị ghép vào tội gây rối trật tự công cộng do làm ảnh hưởng đến công việc của họ.
Trong chuyện này, từ đầu đến cuối, tôi biết rõ rằng công an hoàn toàn không có thiện chí giải quyết đơn yêu cầu của tôi. Việc cử đúng người tịch thu đồ của mình là điều tra viên Đỗ Bảo Liêm ra lập biên bản lời khai với tôi chiều nay thể hiện rõ đây không phải một buổi làm việc giải quyết khiếu nại của công dân. Bên cạnh đó việc gửi giấy mời lúc 11h và yêu cầu tôi đến làm việc vào lúc 2h cùng ngày, rồi tiếp tục gửi tiếp giấy mời yêu cầu tôi làm việc vào 8h sáng hôm sau bất chấp việc tôi không đồng ý với cách giải quyết khiếu nại của công an cho thấy rõ họ quyết tâm ngăn cản tôi. đi khỏi Nha Trang
Đặc biệt họ còn chuẩn bị sẵn ba chồng hồ sơ khá dày để yêu cầu tôi xác nhận là các bài viết của tôi được in ra từ blog và facebook. Phải chẳng đây là một thông điệp gián tiếp gửi cho tôi về trường hợp của blogger Trương Duy Nhất, Anhbasam Nguyễn Hữu Vinh và sợi dây thòng lọng của điều 258?
Quan điểm làm việc của tôi với cơ quan điều tra trước sau rất rõ ràng: anh tịch thu đồ đạc của tôi để cầm chân tôi không cho tham dự hội thảo thì hãy giải quyết việc đó rõ ràng.
Chuyện làm việc về các nội dung viết trên blog và Facebook là quan điểm cá nhân và là quyền bày tỏ thái độ của tôi, nếu có nội dung "xấu" và "không đúng sự thật" thì hãy sử dụng nghiệp vụ và tách rõ nó ra trong một nội dung làm việc cụ thể chứ đừng nhập nhằng chuyện tạm giữ tài sản công dân để yêu cầu tôi làm việc theo ý của cơ quan ANĐT.
Hôm nay, tôi bị tịch thu giấy phép lái xe mà không có biên bản tạm giữ với lời nhắn "sẽ trả đồ và giấy tờ cho tôi nếu tôi đến làm việc vào 8h sáng ngày mai".
Một lần nữa, tôi bị tước quyền công dân trước khi có bất kỳ phán quyết nào của toà.
Và tôi vẫn sẽ giữ nguyên ý định tuyệt thực trước trụ sở công an tỉnh cho đến khi nào các tài sản bị tạm giữ trái phép của tôi được trao trả vô điều kiện.
Tuy nhiên một lần nữa tôi lại bị bắt cóc giữa đường vào lúc 17:30 tại khu vực sông Lô, đường đi sân bay Cam Ranh - nơi khá hoang vắng vì ít người qua lại.
Lần trước là vào ngày 29/7/2014, trên đường đi dự hội thảo truyền thông của ĐSQ Úc, họ cũng đã chặn xe và lôi tôi về đồn CA tỉnh Khánh Hòa.
Tôi không phải là người Việt Nam duy nhất được đại sứ quán mời, do đó không có gì là ngạc nhiên khi an ninh biết chuyện tôi sẽ đi Hà Nội để trao đổi với các đại sứ quán nhằm góp phần giúp đất nước Việt Nam cải thiện nhân quyền như chính nhà nước Việt Nam đã hứa hẹn và cam kết sau khi trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.
Sau khi dẫn độ tôi từ khu vực sông Lô về phòng làm việc, đội An ninh Điều tra (PA 92), Công an tỉnh Khánh Hoà đã lục soát hành lý cá nhân của tôi. Và khi không tìm thấy máy ghi âm hay thư từ gì thì họ cứ ngồi đó im lặng.
Theo nhận xét của tôi, họ chỉ cần tôi ngồi đó để qua giờ khởi hành chuyến bay của tôi.
Mãi lúc sau, một nhân viên an ninh mới hỏi tôi rằng được biết ngày mai công an có gửi giấy mời tôi lên làm việc tiếp nhưng giờ tôi lại đi sân bay, liệu tôi có thể cho biết tôi đi đâu và tại sao không chấp hành giấy mời không?
Tôi đã trả lời rất rõ ràng với người an ninh hỏi tôi sau khi đã cưỡng chế tôi:
- Lúc chiều khi làm việc, tôi đã nói rõ quan điểm về việc tạm giữ đồ đạc của mình, và tôi không đồng ý với kiểu sử dụng thủ thuật câu giờ của công an nên tôi không làm nữa.
Cứ thế, tôi ngồi đó không làm việc thêm nội dung nào cho đến 21h thì điều tra viên Đỗ Bảo Liêm xuất hiện, thông báo công an sẽ tạm giữ giấy phép lái xe của tôi và yêu cầu tôi đến làm việc vào 8h sáng ngày mai (4/11/2014) thì họ sẽ trả lại giấy tờ tuỳ thân đồ đạc cho tôi.
Tôi đã không đồng ý, ngồi yên tại chỗ và đề nghị lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe của tôi.
Sau gần 20 phút hội ý về chuyện biên bản, ông Liêm lại xuất hiện, lúc này có thêm 4 công an nam trẻ hơn mặc quân phục nữa yêu cầu tôi ra khỏi phòng làm việc vì hết giờ.
Tôi vẫn ngồi im, không trả lời.
Và kết quả là họ đã xúm lại, khiêng tôi ra khỏi đồn công an. Những CA nữ đã khiêng tôi với sự trợ giúp của các CA nam. Khi ra đến gần cổng, tôi có nghe ai đó nhắc rằng chỉ để nữ lôi tôi ra, những người mặc sắc phục không nên chạm vào tôi nữa. Tôi bị vứt ra khỏi trụ sở công an tỉnh, sau đó tiếp tục bị khênh vào xe taxi chở thẳng về nhà.
Quay trở lại chuyện làm việc lúc 2h chiều nay ở công an tỉnh theo giấy mời được gửi lúc 11h trưa.
Lý do để có buổi làm việc này là vì trước đó vào ngày 21/10/2014, tôi đã gửi đơn đến giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà yêu cầu làm rõ việc tịch thu, tạm giữ trái phép giấy tờ tuỳ thân cùng đồ đạc của tôi. Tôi cũng tuyên bố rõ là đúng 1 tháng sau ngày gửi đơn tôi sẽ tuyệt thực trước công an tỉnh 1 tuần.
Tuy nhiên chiều nay trong buổi làm việc với tôi, điều tra viên Đỗ Bảo Liêm thông báo rằng việc công an tạm giữ đồ của tôi là do các bài viết trên blog, facebook cá nhân của tôi đã đăng tải thông tin xấu, sai sự thật từ năm 2009 cho đến nay nên việc tạm giữ đồ của tôi để phục vụ công tác điều tra là đúng quy định pháp luật.
Tôi không cãi, chỉ nói thẳng: Nếu tiếp tục tạm giữ đồ thì bây giờ tôi về, không làm việc tiếp nữa.
Sau đó công an kêu tôi đợi chừng 30p thì thông báo là “cơ quan quyết định trả đồ cho chị”. Tôi ngồi im lặng, xem an ninh lập biên bản trao trả đồ vật mất hơn 30p nữa, khi phát hiện họ cố tình câu giờ và chỉ trả chứng minh nhân dân cho tôi thì tôi đứng lên và đi về.
Họ cũng yêu cầu tôi không dịch đơn yêu cầu đã gửi cho ông giám đốc công an tỉnh ra tiếng Anh để gửi cho đại sứ quán Úc, cùng không được tuyệt thực trước trụ sở cơ quan công an vì như thế sẽ bị ghép vào tội gây rối trật tự công cộng do làm ảnh hưởng đến công việc của họ.
Trong chuyện này, từ đầu đến cuối, tôi biết rõ rằng công an hoàn toàn không có thiện chí giải quyết đơn yêu cầu của tôi. Việc cử đúng người tịch thu đồ của mình là điều tra viên Đỗ Bảo Liêm ra lập biên bản lời khai với tôi chiều nay thể hiện rõ đây không phải một buổi làm việc giải quyết khiếu nại của công dân. Bên cạnh đó việc gửi giấy mời lúc 11h và yêu cầu tôi đến làm việc vào lúc 2h cùng ngày, rồi tiếp tục gửi tiếp giấy mời yêu cầu tôi làm việc vào 8h sáng hôm sau bất chấp việc tôi không đồng ý với cách giải quyết khiếu nại của công an cho thấy rõ họ quyết tâm ngăn cản tôi. đi khỏi Nha Trang
Đặc biệt họ còn chuẩn bị sẵn ba chồng hồ sơ khá dày để yêu cầu tôi xác nhận là các bài viết của tôi được in ra từ blog và facebook. Phải chẳng đây là một thông điệp gián tiếp gửi cho tôi về trường hợp của blogger Trương Duy Nhất, Anhbasam Nguyễn Hữu Vinh và sợi dây thòng lọng của điều 258?
Quan điểm làm việc của tôi với cơ quan điều tra trước sau rất rõ ràng: anh tịch thu đồ đạc của tôi để cầm chân tôi không cho tham dự hội thảo thì hãy giải quyết việc đó rõ ràng.
Chuyện làm việc về các nội dung viết trên blog và Facebook là quan điểm cá nhân và là quyền bày tỏ thái độ của tôi, nếu có nội dung "xấu" và "không đúng sự thật" thì hãy sử dụng nghiệp vụ và tách rõ nó ra trong một nội dung làm việc cụ thể chứ đừng nhập nhằng chuyện tạm giữ tài sản công dân để yêu cầu tôi làm việc theo ý của cơ quan ANĐT.
Hôm nay, tôi bị tịch thu giấy phép lái xe mà không có biên bản tạm giữ với lời nhắn "sẽ trả đồ và giấy tờ cho tôi nếu tôi đến làm việc vào 8h sáng ngày mai".
Một lần nữa, tôi bị tước quyền công dân trước khi có bất kỳ phán quyết nào của toà.
Và tôi vẫn sẽ giữ nguyên ý định tuyệt thực trước trụ sở công an tỉnh cho đến khi nào các tài sản bị tạm giữ trái phép của tôi được trao trả vô điều kiện.