NGÀY J THỨ TƯ : 06/09/2009
7h30 :
Mình lại đi ra ngoài trại giam.
Họ lại nói với mình về việc gia đình trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.
Mình thật sự mệt mỏi bởi mình không hề biết đến những việc này.
Họ nói mẹ mình đã khóc lóc van xin tha thiết.
Có gì lạ đâu?? Mẹ mình chỉ có một mình mình, và mình là đứa cháu được cả nhà thương yêu. Sao họ không thử đặt họ vào hoàn cảnh của mẹ hay những người khác trong gia đình mình nhỉ?
Nếu là họ, họ chịu ngồi im sao??
Họ yêu cầu mình log in vào blog.
Họ bảo : nếu mình không đưa password thì họ có cả một bộ phận để tìm ra pass, nhưng nếu mình tự nguyện đưa thì họ sẽ ghi nhận là mình hợp tác tốt.
Mình thấy pass của blog chẳng có gì là quan trọng, thậm chí cả pass email cũng thế, bởi không có pass, thì mình cũng đã bị bắt, đằng nào chả vậy?
Lập cập mãi mà họ chẳng log in vào multiply của mình được.
Họ sử dụng đường truyền ADSL của VNPT, các trang vượt tường lửa cũng chậm rì, và họ bắt mình ngồi đợi.
Mình chỉ cho họ cách dùng Ultralsurf để vào cho lẹ.
Vào blog mình, họ không tìm được những thứ họ cần. Có một người bạn nhảy vào phần instant message của multiply để chat với mình.
Họ hỏi mình cách mình thường chat, sau vài câu, tự dưng bạn kia im lặng, thế là họ cho rằng mình đã làm ám hiệu với bạn kia. Khổ thật, mình không nghĩ là họ lại có thể vẽ ra nhiều ma đến vậy.
Niềm vui hiếm hoi trong ngày hôm nay khi tranh thủ liếc tin trong phần Inbox của blog là mình biết anh G. đã được thả.
Họ không cho mình đọc cụ thể tin này, nhưng với mình thế là đủ, bạn bè mình được tự do, niềm vui này cứ như một cơn gió thổi mát tâm trí mình. Ít nhất thì mình cũng tin rằng, anh G. cũng như mình, không ai có tội.
Sau khi ăn trưa, họ tiếp tục nói chuyện với mình.
Họ tái khẳng định là mình bị dụ dỗ, lôi kéo, bởi mình đã bày tỏ tâm tư và những bức xúc của mình, của gia đình, của những người mình biết, mình chứng kiến lên blog.
Họ cho rằng, mình không đánh giá, không lường hết được âm mưu sâu xa của nhóm Người Việt Yêu Nước khi phát triển kế hoạch in áo, phân phát áo và mặc áo.
Họ cho rằng việc mình in áo chỉ là bước đầu. Từ 100 áo sẽ in thành 1000, hay 10000 áo, sẽ phân phát khắp các tỉnh thành, và đến một giờ G nào đó thì tất cả sẽ cùng mặc áo.
Kế hoạch vĩ mô thật.
Họ đánh giá hành động này như một việc biểu tình, và sẽ khiến đất nước bị lộn xộn.
Cho đến giờ phút này vẫn chưa ai giải thích được cho mình vì sao chỉ có mặc áo mà đất nước lộn xộn.
Quả thật là khó hiểu.
Họ nói rằng thế lực thù địch đang lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của đất nước để lôi kéo những người như mình rơi vào kế hoạch, âm mưu chính trị của họ.
Họ cho rằng mình dại dột và liều lĩnh khi vượt quá tầm kiểm soát của việc ký thỉnh nguyện thư.
Bao nhiêu người ký tên sao không có ai dại dột như mình??
Giải thích làm sao bây giờ?
Mình không là những người khác, và người khác càng không thể là mình. Những gì mình làm xuất phát từ suy nghĩ, và chỉ có thế.
Và mình cảm thấy hơi buồn cười vì họ cho rằng mình có động cơ chính trị hay những gì đại loại tương tự như thế.
Sao lúc nào cũng phải đi đến một kết luận liên quan đến chính trị thì mới làm hài lòng tất cả thế nhỉ???
Trái tim và chí khí của mình, nó không được phép lên tiếng hay sao???
15h00
Họ đưa cho mình một tờ giấy trên đó có dòng chữ : Quyết định gia hạn tạm giữ (từ 15h ngày 06/09/2009 đến 15h ngày 9/09/2009).
Vậy là mình chắc chắn sẽ ở tù thêm ba ngày nữa
Mình đón nhận tin này thật bình thản bởi mình không hề trông đợi hay hy vọng chuyện tốt đẹp hơn sẽ xảy ra.
Về lại trại giam, vẫn không có cháo, và mình dặn chị cùng phòng là đừng yêu cầu cháo cho mình nữa, bởi họ sẽ không nấu cháo như đã hứa.
Trời mưa, lạnh, mình không có chăn màn, và chị cùng phòng đã cho mình đắp chung mền.
Ngủ chập chờn bởi quá nhiều muỗi.
Mình nằm và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Mình không biết mình đã đúng hay sai khi chọn cách im lặng không đối kháng.
Mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, cô đơn và mệt mỏi.
Từ ngày đầu bị bắt đến giờ, mình chưa bao giờ thấy hối hận vì đã in áo và mặc áo.
Mình hối hận vì mình không cẩn thận, làm liên lụy bao nhiêu người.
Hối hận vì mình cứ nghĩ là những việc mình làm đơn giản, không có tội, là cách thức bày tỏ ý chí và nguyện vọng của mình với đất nước.
Mình hối hận vì mình không nghiên cứu luật thật cẩn thận, hối hận vì đã suy nghĩ thật đơn giản.
Nếu người ta muốn bắt mình, hẳn họ sẽ không bao giờ tin mọi chuyện đơn giản như vậy.
Phải có âm mưu, có thế lực thù địch lôi kéo thì mới thành câu chuyện, nếu mình không đi theo hướng này, không biết bao giờ câu chuyện mới chấm dứt.
Thật sự lúc trở về phòng giam là lúc mình mệt mỏi nhất bởi ở đó mình vừa phải cảnh giác, lại vừa muốn buông xuôi để đối diện với bản thân mình.
Ngày thứ tư mình xa gia đình. Ngày thật dài.
------------------------
NGÀY J THỨ NĂM : 07/09/2009
7h sáng:
Có một em trai là tù tự giác vào đưa phiếu thăm nuôi cho mình.
Vậy là chị cùng phòng với mình đã nói đúng, thứ Hai họ sẽ cho người nhà gửi đồ cho mình.
Mẹ gửi cho mình tiền, quần áo và đồ ăn.
Họ chỉ cho đem đồ ăn vô phòng còn tất cả gửi lại.
Mẹ có viết rằng mẹ yêu mình, mọi người tin mình.
Vậy là đủ. Mình cất được phần nào gánh nặng đang đè trong người mình.
Mình thấy rất bực bội vì tính đến hôm nay họ chỉ cho phép mình đem vào một bồ đồ duy nhất, và nó đang bốc mùi. Hôm kia và hôm qua mình đã xin thêm một bộ quần áo nữa, nhưng họ chưa cho.
Nếu có ai hỏi mình ở tù thế nào, có lẽ mình sẽ nói là không thấy khổ.
Bởi nổi đau khổ lớn nhất là mất tự do đã phải gánh chịu, thì làm gì có sự đau khổ nào có thể lớn lao hơn nữa?
Thức ăn trong tù rất tệ, có lẽ nhờ vậy mình giảm cân nhanh, quần Jean đã rộng thấy rõ.
Mình không kịp nhận đồ gửi vào vì họ bảo mình phải ra ngoài công an tỉnh.
8h sáng :
Mình lại "đi cung".
Lần này liên quan đến vịêc gia đình, họ muốn mình trình bày nguyên nhân từ những bài viết về Câu lạc bộ Thanh niên Vĩnh Hải trên blog - mối dây có thật liên kết mình và thế giới thông tin lề trái.
Mình không có hứng thú mấy, bởi họ nói sẽ đề đạt và xem xét chuyện gia đình mình. Lại thêm một lời hứa nữa trong muôn ngàn lời hứa.
Họ nói với mình rằng : sai phạm ở đâu sẽ sửa đổi ở đó, vấn đề là thời gian. Nói vậy thì có khác gì đâu, ai sai người đó sửa, đâu có một cơ quan hay đại diện nào chịu trách nhiệm thanh tra thật rốt ráo đâu? Nếu không có kỷ cương hay chế tài thì làm sao giải quyết được sai phạm?
Họ đổ lỗi cho những người dân oan bị lôi kéo, bị lợi dụng, nhưng họ có chịu bỏ thời gian ra để lắng nghe, để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những người đó không?
Một gia đình đang yên ấm, có nhà cửa, có công ăn việc làm nay phải nai lưng ra thuê lại chính nền nhà của mình để giữ xe kiếm sống? Cuộc sống, tương lai, ước mơ, hoài bão của những người trong gia đình đó sẽ đi đâu, về đâu?
Nhà nước, đảng, chính phủ có sống thử một ngày cuộc sống của họ chưa?
Ai sẽ chịu trách nhiệm và trả lại quãng thời gian chờ đợi công lý được thực thi cho họ???
Tất cả những giải thích lòng vòng và ngụy biện của họ không thể phỉnh phờ được mình hơn nữa.
Nếu họ muốn nghe, thì mình nói lại thêm lần nữa.
Nếu họ muốn coi đó là lý do mà mình bị lôi kéo dẫn dụ thì mình cũng chịu. Ít nhất, họ phải biết rằng, có những sai phạm của những người nắm quyền không bao giờ có thể sửa chữa được, nhất là khi những người đó không biết học cách lắng nghe và không có trái tim.
Lại nói đến việc ký thỉnh nguyện thư kêu gọi dừng dự án khai thác bauxite, họ nói rằng bao nhiêu người tham gia ký tên có ai hành động giống mình đâu?
Họ quên rằng, không một con người nào giống con người nào. Mỗi người sẽ có con đường và hành động khác nhau khi thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng. Họ nói : mình thật là dại dột. Ừ, mình chịu, mình cũng nghĩ như thế. Con người khác con vật ở chỗ có suy nghĩ và có ước mơ. Minh chấp nhận dại dột để được khác con vật. Mình xác định rằng, những việc mình đã làm mình phải chịu trách nhiệm, không được để ảnh hưởng đến bất kỳ người nào nữa.
Nếu thật sự họ đang cố giúp mình thay vì kết tội mình như họ nói thì mình có đáng phải bị đối xử thế này không?
Nếu họ thật sự nghĩ về đất nước như mình, tại sao họ không chịu nhìn vào lý do sâu xa của những chữ đã in trên áo??
Nếu thực sự có thế lực thù địch đằng sau mình, lẽ ra họ nên cám ơn thế lực đó, đã giúp mình sống có trách nhiệm và quan tâm đến các vấn đề xã hội hơn mới phải.
Lẽ nào con người chỉ sống để làm và để ăn??
Một ngày "đi cung" ở công an tỉnh trôi qua thật nhanh, mình mệt mỏi vì phải di chuyển.
16h00 :
Trở về phòng giam, mình ăn được một chén cơm vì có đồ ăn của gia đình gửi vào.
Sự thật không thể chối cãi là mình luôn tìm cách xóa nhòa hình ảnh của Nấm, của gia đình ra khỏi đầu mình trước mỗi giấc ngủ.
Mình muốn mình thật tỉnh táo khi họ buộc mình phải lựa chọn.
Họ luôn nhắc đến chồng mình, như một lời cảnh tỉnh, hạnh phúc của mình là chồng mình, và mình đang không biết cách nắm giữ hạnh phúc đó.
Có một điều tra viên đã hỏi mình "liệu có phải là mình có bồ không?" - Chả hiểu anh ta hỏi để làm gì, nhưng đó là một câu hỏi riêng tư và là một câu hỏi tế nhị. Người lịch sự sẽ chẳng bao giờ hỏi nhau câu này, huống chi mình và anh ta chẳng phải là bạn bè thân thiết. An ninh quốc gia liên quan đến cả tình yêu???
Mình và chồng mình là hai con người, hai thế giới khác biệt. Điều đó đâu có nghĩa là giữa hai người không có mối dây liên kết? Tình yêu thật sự là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim, nếu phải làm phép so sánh, lựa chọn và gạn lọc trong tình yêu thì nó không còn là tình yêu nữa.
Chồng mình tốt, mình biết. Và nếu họ cũng biết thế thì lẽ ra họ không nên lôi cả lãnh đạo chỗ chồng mình làm vào.
Mình muốn bỏ tất cả những thứ này ra khỏi đầu mình.
Đêm thứ năm trong trại giam mình không ngủ được.
-------------------------------
NGÀY J THỨ SÁU : 8/09/2009
5h sáng:
Mình không tài nào ngủ được, mình thật sự không hiểu nổi, tại sao họ lại bắt mình?
Vì mình bị lôi kéo, bị dụ dỗ nên mình phải trả giá?
Hay vì họ nghĩ mình biết nhiều hơn họ tưởng?
Mình đoán rằng, ngoài kia, bạn bè mình không ai tin được rằng mình bị bắt.
Mình đã quá mệt mỏi vì việc phải di chuyển, và vì không có quần áo sạch để thay.
8h:
Lại "đi cung", nhưng lần này ở lại trại tạm giam.
Trong các bản tường trình hôm qua và hôm nay, họ đề nghị mình dừng viết blog mẹ Nấm, không nói xấu chủ trương và chính sách của đảng, không đả kích các cơ quan an ninh nữa. (Sự thật thì mình cảm thấy mình cũng lỡ lời trong một entry. Mình đã xin lỗi họ bằng văn bản về việc này)
Mình thật sự không ngờ là họ bảo mình dừng sử dụng blog mẹ Nấm, lại càng không ngờ hơn nữa khi sau này được biết, họ cũng đề nghị chồng mình viết cam kết đảm bảo rằng mình không viết blog y như mình.
11h30 : Ăn trưa, cơm thật khó nuốt, mình cố gắng ăn vì chị cùng phòng đã bảo, muốn ra ngoài thì phải đủ sức khỏe. Phải cố thôi.
2h : Lại làm việc tiếp, nội dung lần này lại xoay quanh chiếc áo thun trắng cổ xanh, phía trước có dòng chữ "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" (Lê Dũng - người phát ngôn của bộ ngoại giao Việt Nam) bằng tiếng Anh. Sau lưng có dòng chữ mà mình rất thích : 2009 Invaded Vietnam Islands - Kill Vietnamese Fishermen / Shame on you - BEIJING - Shame on you. Cái áo này mình nhận được sau khi thấy ảnh anh G. đăng trên blog. Họ thu được cái áo này trong nhà riêng của mình. Mình rất thích và đã mặc cái áo này khá nhiều lần.
Họ nói họ thích cái áo đó, và nếu mình chưa mặc thì họ sẽ mặc.
Thật là ngụy biện, nếu cái áo đó không có tội, tại sao họ liên tục chất vấn mình nãy giờ về nó.
Và nếu thực sự họ muốn thế giới biết đến sự bành trướng xâm lược của Trung Quốc tại sao họ lại tịch thu cái áo đó của mình?? Nó có liên quan gì đến bauxite đâu? Có liên quan gì đến an ninh quốc gia đâu? Sao họ bắt mình chính tay viết lên đó??
Mình thảng thốt nhận ra rằng, họ đang triệt tiêu tinh thần phản kháng của mình.
Họ muốn người nhà mình nhận ra rằng, những hành động như mặc áo phản đối của mình là rắc rối, là có tội.
Thật là ngụy biện khi họ nói với mình rằng chính phủ đang ngày đêm khéo léo trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc để đấu tranh giành chủ quyền biển đảo.
Lẽ ra họ phải ủng hộ, khuyến khích phong trào mặc áo vì Hoàng Sa - Trường Sa của mình chứ???
Họ hỏi mình về mối quan hệ với anh G., họ hỏi mình tại sao lại chơi với anh G.? Tại sao phải giải thích về mối quan hệ giữa các bà mẹ hay các ông bố với nhau?
Tại sao lại làm phép so sánh?
Nếu một người phạm tội trong quá khứ, thì cả cuộc đời của họ bị xem là tội phạm hay sao?
Họ không thể làm người bình thường hay sao?
Mình đã nói : mình chơi với một người, chỉ cần người đó tốt với mình, không cần quan tâm đến những người xung quanh. Ngay cả khi người đó là người xấu, nếu họ không làm gì phương hại đến mình thì mình cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ họ.
Có người nói : Mình thật là cứng đầu.
Cái này hình như đúng, mình thuộc cung Cự Giải (Cancer) – cung con Cua mà.
Trời mưa, không khí ẩm ướt thật khó chịu.
Buổi tối muỗi ở đâu mà nhiều quá. Hai chị em thay nhau đập muỗi liên tục.
Mình nói chuyện với chị ở cùng phòng về những chuyện đã qua của chị và của mình.
Chị nói rằng : sai lầm của chị là vì sĩ diện, vì sợ làm mất mặt chồng con…
Hình như phụ nữ Việt Nam người nào cũng vậy, luôn nghĩ đến mặt mũi của chồng con trước khi nghĩ đến mình.
Vài chục năm nữa, bằng tuổi chị, chắc mình cũng vậy quá.
Ngày thứ sáu trong trại giam, mình thấm thía được giá trị của những buổi tối ở nhà, có chồng, có con.
Lại một ngày nữa trôi qua.
------------------
7h30 :
Mình lại đi ra ngoài trại giam.
Họ lại nói với mình về việc gia đình trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.
Mình thật sự mệt mỏi bởi mình không hề biết đến những việc này.
Họ nói mẹ mình đã khóc lóc van xin tha thiết.
Có gì lạ đâu?? Mẹ mình chỉ có một mình mình, và mình là đứa cháu được cả nhà thương yêu. Sao họ không thử đặt họ vào hoàn cảnh của mẹ hay những người khác trong gia đình mình nhỉ?
Nếu là họ, họ chịu ngồi im sao??
Họ yêu cầu mình log in vào blog.
Họ bảo : nếu mình không đưa password thì họ có cả một bộ phận để tìm ra pass, nhưng nếu mình tự nguyện đưa thì họ sẽ ghi nhận là mình hợp tác tốt.
Mình thấy pass của blog chẳng có gì là quan trọng, thậm chí cả pass email cũng thế, bởi không có pass, thì mình cũng đã bị bắt, đằng nào chả vậy?
Lập cập mãi mà họ chẳng log in vào multiply của mình được.
Họ sử dụng đường truyền ADSL của VNPT, các trang vượt tường lửa cũng chậm rì, và họ bắt mình ngồi đợi.
Mình chỉ cho họ cách dùng Ultralsurf để vào cho lẹ.
Vào blog mình, họ không tìm được những thứ họ cần. Có một người bạn nhảy vào phần instant message của multiply để chat với mình.
Họ hỏi mình cách mình thường chat, sau vài câu, tự dưng bạn kia im lặng, thế là họ cho rằng mình đã làm ám hiệu với bạn kia. Khổ thật, mình không nghĩ là họ lại có thể vẽ ra nhiều ma đến vậy.
Niềm vui hiếm hoi trong ngày hôm nay khi tranh thủ liếc tin trong phần Inbox của blog là mình biết anh G. đã được thả.
Họ không cho mình đọc cụ thể tin này, nhưng với mình thế là đủ, bạn bè mình được tự do, niềm vui này cứ như một cơn gió thổi mát tâm trí mình. Ít nhất thì mình cũng tin rằng, anh G. cũng như mình, không ai có tội.
Sau khi ăn trưa, họ tiếp tục nói chuyện với mình.
Họ tái khẳng định là mình bị dụ dỗ, lôi kéo, bởi mình đã bày tỏ tâm tư và những bức xúc của mình, của gia đình, của những người mình biết, mình chứng kiến lên blog.
Họ cho rằng, mình không đánh giá, không lường hết được âm mưu sâu xa của nhóm Người Việt Yêu Nước khi phát triển kế hoạch in áo, phân phát áo và mặc áo.
Họ cho rằng việc mình in áo chỉ là bước đầu. Từ 100 áo sẽ in thành 1000, hay 10000 áo, sẽ phân phát khắp các tỉnh thành, và đến một giờ G nào đó thì tất cả sẽ cùng mặc áo.
Kế hoạch vĩ mô thật.
Họ đánh giá hành động này như một việc biểu tình, và sẽ khiến đất nước bị lộn xộn.
Cho đến giờ phút này vẫn chưa ai giải thích được cho mình vì sao chỉ có mặc áo mà đất nước lộn xộn.
Quả thật là khó hiểu.
Họ nói rằng thế lực thù địch đang lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của đất nước để lôi kéo những người như mình rơi vào kế hoạch, âm mưu chính trị của họ.
Họ cho rằng mình dại dột và liều lĩnh khi vượt quá tầm kiểm soát của việc ký thỉnh nguyện thư.
Bao nhiêu người ký tên sao không có ai dại dột như mình??
Giải thích làm sao bây giờ?
Mình không là những người khác, và người khác càng không thể là mình. Những gì mình làm xuất phát từ suy nghĩ, và chỉ có thế.
Và mình cảm thấy hơi buồn cười vì họ cho rằng mình có động cơ chính trị hay những gì đại loại tương tự như thế.
Sao lúc nào cũng phải đi đến một kết luận liên quan đến chính trị thì mới làm hài lòng tất cả thế nhỉ???
Trái tim và chí khí của mình, nó không được phép lên tiếng hay sao???
15h00
Họ đưa cho mình một tờ giấy trên đó có dòng chữ : Quyết định gia hạn tạm giữ (từ 15h ngày 06/09/2009 đến 15h ngày 9/09/2009).
Vậy là mình chắc chắn sẽ ở tù thêm ba ngày nữa
Mình đón nhận tin này thật bình thản bởi mình không hề trông đợi hay hy vọng chuyện tốt đẹp hơn sẽ xảy ra.
Về lại trại giam, vẫn không có cháo, và mình dặn chị cùng phòng là đừng yêu cầu cháo cho mình nữa, bởi họ sẽ không nấu cháo như đã hứa.
Trời mưa, lạnh, mình không có chăn màn, và chị cùng phòng đã cho mình đắp chung mền.
Ngủ chập chờn bởi quá nhiều muỗi.
Mình nằm và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Mình không biết mình đã đúng hay sai khi chọn cách im lặng không đối kháng.
Mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, cô đơn và mệt mỏi.
Từ ngày đầu bị bắt đến giờ, mình chưa bao giờ thấy hối hận vì đã in áo và mặc áo.
Mình hối hận vì mình không cẩn thận, làm liên lụy bao nhiêu người.
Hối hận vì mình cứ nghĩ là những việc mình làm đơn giản, không có tội, là cách thức bày tỏ ý chí và nguyện vọng của mình với đất nước.
Mình hối hận vì mình không nghiên cứu luật thật cẩn thận, hối hận vì đã suy nghĩ thật đơn giản.
Nếu người ta muốn bắt mình, hẳn họ sẽ không bao giờ tin mọi chuyện đơn giản như vậy.
Phải có âm mưu, có thế lực thù địch lôi kéo thì mới thành câu chuyện, nếu mình không đi theo hướng này, không biết bao giờ câu chuyện mới chấm dứt.
Thật sự lúc trở về phòng giam là lúc mình mệt mỏi nhất bởi ở đó mình vừa phải cảnh giác, lại vừa muốn buông xuôi để đối diện với bản thân mình.
Ngày thứ tư mình xa gia đình. Ngày thật dài.
------------------------
NGÀY J THỨ NĂM : 07/09/2009
7h sáng:
Có một em trai là tù tự giác vào đưa phiếu thăm nuôi cho mình.
Vậy là chị cùng phòng với mình đã nói đúng, thứ Hai họ sẽ cho người nhà gửi đồ cho mình.
Mẹ gửi cho mình tiền, quần áo và đồ ăn.
Họ chỉ cho đem đồ ăn vô phòng còn tất cả gửi lại.
Mẹ có viết rằng mẹ yêu mình, mọi người tin mình.
Vậy là đủ. Mình cất được phần nào gánh nặng đang đè trong người mình.
Mình thấy rất bực bội vì tính đến hôm nay họ chỉ cho phép mình đem vào một bồ đồ duy nhất, và nó đang bốc mùi. Hôm kia và hôm qua mình đã xin thêm một bộ quần áo nữa, nhưng họ chưa cho.
Nếu có ai hỏi mình ở tù thế nào, có lẽ mình sẽ nói là không thấy khổ.
Bởi nổi đau khổ lớn nhất là mất tự do đã phải gánh chịu, thì làm gì có sự đau khổ nào có thể lớn lao hơn nữa?
Thức ăn trong tù rất tệ, có lẽ nhờ vậy mình giảm cân nhanh, quần Jean đã rộng thấy rõ.
Mình không kịp nhận đồ gửi vào vì họ bảo mình phải ra ngoài công an tỉnh.
8h sáng :
Mình lại "đi cung".
Lần này liên quan đến vịêc gia đình, họ muốn mình trình bày nguyên nhân từ những bài viết về Câu lạc bộ Thanh niên Vĩnh Hải trên blog - mối dây có thật liên kết mình và thế giới thông tin lề trái.
Mình không có hứng thú mấy, bởi họ nói sẽ đề đạt và xem xét chuyện gia đình mình. Lại thêm một lời hứa nữa trong muôn ngàn lời hứa.
Họ nói với mình rằng : sai phạm ở đâu sẽ sửa đổi ở đó, vấn đề là thời gian. Nói vậy thì có khác gì đâu, ai sai người đó sửa, đâu có một cơ quan hay đại diện nào chịu trách nhiệm thanh tra thật rốt ráo đâu? Nếu không có kỷ cương hay chế tài thì làm sao giải quyết được sai phạm?
Họ đổ lỗi cho những người dân oan bị lôi kéo, bị lợi dụng, nhưng họ có chịu bỏ thời gian ra để lắng nghe, để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những người đó không?
Một gia đình đang yên ấm, có nhà cửa, có công ăn việc làm nay phải nai lưng ra thuê lại chính nền nhà của mình để giữ xe kiếm sống? Cuộc sống, tương lai, ước mơ, hoài bão của những người trong gia đình đó sẽ đi đâu, về đâu?
Nhà nước, đảng, chính phủ có sống thử một ngày cuộc sống của họ chưa?
Ai sẽ chịu trách nhiệm và trả lại quãng thời gian chờ đợi công lý được thực thi cho họ???
Tất cả những giải thích lòng vòng và ngụy biện của họ không thể phỉnh phờ được mình hơn nữa.
Nếu họ muốn nghe, thì mình nói lại thêm lần nữa.
Nếu họ muốn coi đó là lý do mà mình bị lôi kéo dẫn dụ thì mình cũng chịu. Ít nhất, họ phải biết rằng, có những sai phạm của những người nắm quyền không bao giờ có thể sửa chữa được, nhất là khi những người đó không biết học cách lắng nghe và không có trái tim.
Lại nói đến việc ký thỉnh nguyện thư kêu gọi dừng dự án khai thác bauxite, họ nói rằng bao nhiêu người tham gia ký tên có ai hành động giống mình đâu?
Họ quên rằng, không một con người nào giống con người nào. Mỗi người sẽ có con đường và hành động khác nhau khi thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng. Họ nói : mình thật là dại dột. Ừ, mình chịu, mình cũng nghĩ như thế. Con người khác con vật ở chỗ có suy nghĩ và có ước mơ. Minh chấp nhận dại dột để được khác con vật. Mình xác định rằng, những việc mình đã làm mình phải chịu trách nhiệm, không được để ảnh hưởng đến bất kỳ người nào nữa.
Nếu thật sự họ đang cố giúp mình thay vì kết tội mình như họ nói thì mình có đáng phải bị đối xử thế này không?
Nếu họ thật sự nghĩ về đất nước như mình, tại sao họ không chịu nhìn vào lý do sâu xa của những chữ đã in trên áo??
Nếu thực sự có thế lực thù địch đằng sau mình, lẽ ra họ nên cám ơn thế lực đó, đã giúp mình sống có trách nhiệm và quan tâm đến các vấn đề xã hội hơn mới phải.
Lẽ nào con người chỉ sống để làm và để ăn??
Một ngày "đi cung" ở công an tỉnh trôi qua thật nhanh, mình mệt mỏi vì phải di chuyển.
16h00 :
Trở về phòng giam, mình ăn được một chén cơm vì có đồ ăn của gia đình gửi vào.
Sự thật không thể chối cãi là mình luôn tìm cách xóa nhòa hình ảnh của Nấm, của gia đình ra khỏi đầu mình trước mỗi giấc ngủ.
Mình muốn mình thật tỉnh táo khi họ buộc mình phải lựa chọn.
Họ luôn nhắc đến chồng mình, như một lời cảnh tỉnh, hạnh phúc của mình là chồng mình, và mình đang không biết cách nắm giữ hạnh phúc đó.
Có một điều tra viên đã hỏi mình "liệu có phải là mình có bồ không?" - Chả hiểu anh ta hỏi để làm gì, nhưng đó là một câu hỏi riêng tư và là một câu hỏi tế nhị. Người lịch sự sẽ chẳng bao giờ hỏi nhau câu này, huống chi mình và anh ta chẳng phải là bạn bè thân thiết. An ninh quốc gia liên quan đến cả tình yêu???
Mình và chồng mình là hai con người, hai thế giới khác biệt. Điều đó đâu có nghĩa là giữa hai người không có mối dây liên kết? Tình yêu thật sự là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim, nếu phải làm phép so sánh, lựa chọn và gạn lọc trong tình yêu thì nó không còn là tình yêu nữa.
Chồng mình tốt, mình biết. Và nếu họ cũng biết thế thì lẽ ra họ không nên lôi cả lãnh đạo chỗ chồng mình làm vào.
Mình muốn bỏ tất cả những thứ này ra khỏi đầu mình.
Đêm thứ năm trong trại giam mình không ngủ được.
-------------------------------
NGÀY J THỨ SÁU : 8/09/2009
5h sáng:
Mình không tài nào ngủ được, mình thật sự không hiểu nổi, tại sao họ lại bắt mình?
Vì mình bị lôi kéo, bị dụ dỗ nên mình phải trả giá?
Hay vì họ nghĩ mình biết nhiều hơn họ tưởng?
Mình đoán rằng, ngoài kia, bạn bè mình không ai tin được rằng mình bị bắt.
Mình đã quá mệt mỏi vì việc phải di chuyển, và vì không có quần áo sạch để thay.
8h:
Lại "đi cung", nhưng lần này ở lại trại tạm giam.
Trong các bản tường trình hôm qua và hôm nay, họ đề nghị mình dừng viết blog mẹ Nấm, không nói xấu chủ trương và chính sách của đảng, không đả kích các cơ quan an ninh nữa. (Sự thật thì mình cảm thấy mình cũng lỡ lời trong một entry. Mình đã xin lỗi họ bằng văn bản về việc này)
Mình thật sự không ngờ là họ bảo mình dừng sử dụng blog mẹ Nấm, lại càng không ngờ hơn nữa khi sau này được biết, họ cũng đề nghị chồng mình viết cam kết đảm bảo rằng mình không viết blog y như mình.
11h30 : Ăn trưa, cơm thật khó nuốt, mình cố gắng ăn vì chị cùng phòng đã bảo, muốn ra ngoài thì phải đủ sức khỏe. Phải cố thôi.
2h : Lại làm việc tiếp, nội dung lần này lại xoay quanh chiếc áo thun trắng cổ xanh, phía trước có dòng chữ "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" (Lê Dũng - người phát ngôn của bộ ngoại giao Việt Nam) bằng tiếng Anh. Sau lưng có dòng chữ mà mình rất thích : 2009 Invaded Vietnam Islands - Kill Vietnamese Fishermen / Shame on you - BEIJING - Shame on you. Cái áo này mình nhận được sau khi thấy ảnh anh G. đăng trên blog. Họ thu được cái áo này trong nhà riêng của mình. Mình rất thích và đã mặc cái áo này khá nhiều lần.
Họ nói họ thích cái áo đó, và nếu mình chưa mặc thì họ sẽ mặc.
Thật là ngụy biện, nếu cái áo đó không có tội, tại sao họ liên tục chất vấn mình nãy giờ về nó.
Và nếu thực sự họ muốn thế giới biết đến sự bành trướng xâm lược của Trung Quốc tại sao họ lại tịch thu cái áo đó của mình?? Nó có liên quan gì đến bauxite đâu? Có liên quan gì đến an ninh quốc gia đâu? Sao họ bắt mình chính tay viết lên đó??
Mình thảng thốt nhận ra rằng, họ đang triệt tiêu tinh thần phản kháng của mình.
Họ muốn người nhà mình nhận ra rằng, những hành động như mặc áo phản đối của mình là rắc rối, là có tội.
Thật là ngụy biện khi họ nói với mình rằng chính phủ đang ngày đêm khéo léo trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc để đấu tranh giành chủ quyền biển đảo.
Lẽ ra họ phải ủng hộ, khuyến khích phong trào mặc áo vì Hoàng Sa - Trường Sa của mình chứ???
Họ hỏi mình về mối quan hệ với anh G., họ hỏi mình tại sao lại chơi với anh G.? Tại sao phải giải thích về mối quan hệ giữa các bà mẹ hay các ông bố với nhau?
Tại sao lại làm phép so sánh?
Nếu một người phạm tội trong quá khứ, thì cả cuộc đời của họ bị xem là tội phạm hay sao?
Họ không thể làm người bình thường hay sao?
Mình đã nói : mình chơi với một người, chỉ cần người đó tốt với mình, không cần quan tâm đến những người xung quanh. Ngay cả khi người đó là người xấu, nếu họ không làm gì phương hại đến mình thì mình cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ họ.
Có người nói : Mình thật là cứng đầu.
Cái này hình như đúng, mình thuộc cung Cự Giải (Cancer) – cung con Cua mà.
Trời mưa, không khí ẩm ướt thật khó chịu.
Buổi tối muỗi ở đâu mà nhiều quá. Hai chị em thay nhau đập muỗi liên tục.
Mình nói chuyện với chị ở cùng phòng về những chuyện đã qua của chị và của mình.
Chị nói rằng : sai lầm của chị là vì sĩ diện, vì sợ làm mất mặt chồng con…
Hình như phụ nữ Việt Nam người nào cũng vậy, luôn nghĩ đến mặt mũi của chồng con trước khi nghĩ đến mình.
Vài chục năm nữa, bằng tuổi chị, chắc mình cũng vậy quá.
Ngày thứ sáu trong trại giam, mình thấm thía được giá trị của những buổi tối ở nhà, có chồng, có con.
Lại một ngày nữa trôi qua.
------------------
0 comments:
Post a Comment